đây là một câu chuyện cực kì "nhảm nhí" của ông Mr.Nhô..Câuâu chuyện như seo:
Ngày sửa ngày sưa, sưa ui là sưa...có 1 thằng tên Nhô. Một ngày nọ, Nhô đi dạo công viên và quen 1 cô bé có name là Hyu nhỏ hơn cậu 1 tuổi. và từ đấy, Mr.Nhô ta "YÊU SAY ĐẮM" cô bé này.
Và phát hiện ra rằng, cô bé này... không hề thích mình
, mà cô bé ấy cứ vô tư, ngây thờ, hồn nhiên như con cá chiên
và Hyu lại là "Sếp" cuả Mr.Nhô. Chợt một hôm, cậu ta phát hiện một cô bé tuy lớn hơn mình 1 tuổi tên là Hermy, nhưng cũng được nên cậu ta đã cố gắng thích cô bé đó để quên đi Hyu. Làm bạn trai của Hermy được 2 tháng thì Hermy chợt bảo rằng ...thật ra cô ấy chỉ xem Mr.Nhô là em trai bé bóng của mình
và chia tay lun. Rồi cậu Mr.nhô nhà ta hết cách, cho đến khi có 1 cô bé khác "hiền khô" xuất hiện tên là Bya. Bya là một cô bé tuy hơi vụng về nhưng học giỏi ngoan lại lễ phép và cũng nhỏ hơn Mr.Nhô một tuổi. Tuy rằng Mr.Nhô ko hề thik cô bé đó, nhưng cô bé đó lại thik Mr.Nhô và vì Nhô nghĩ Hyu không thích cậu nên cậu ta đã cố gắng để yêu Bya. Rồi lại một ngày nọ, Hyu gọi Mr.Nhô gặp cô bé có 1 chuyện bí mật. Lúc đầu, Mr.Nhô cố ý tỏ ra chán ghét "cô sếp nhỏ" này. Theo đối đãi của mình với người khác, Mr.Nhô ta mua kem cho "cô sếp nhỏ" của mình ăn. Nắm khẽ 2 mắt, liếm cây kem của mình, Mr.Nhô hỏi khẽ "cô sếp nhỏ":
_Tìm tôi có gì không?
Năm phút, rồi mưới...Hyu cũng không trả lời. Mr.Nhô tuy không bực nhưng vẫn cố gắn tỏ ra vẻ "tôi chán cô thật".
_Này, có gì không nói lẹ đi. Tôi còn làm công việc của mình nữa.Cô sếp ngước nhìn với vẻ thông cảm.
_Uh, tùy cậu.
_Ok, vậy tôi đi đây - thở một hơi dài sọc, Mr.nhô đứng lên rồi cầm ly kem của mình ăn tiếp. Nhưng trong lòng vẫn thắc mắc "Tiểu thư của tôi lại muốn gì nữa đây?".
_Cậu không đi à? - Hyu ngước nhìn cái vẻ sừng sững cao lêu ngêu của Mr.Nhô.
_Uh...thì tôi đi ngay. Nhưng... - Đang loay hoay vì ko biết nên nói sao, cậu phan thẳng luôn -
tìm tôi chuyện gì nói đi. Lúc nào cũng kích thích sự tò mò của tôi hết.Vẫn bình thản như mọi khi, bé Hyu nói:
_Uh, cậu chuẩn bị tinh thần nhé! - Khẳng định một cậu chắc chắn
_Ok...nói đi...tôi lúc nào cũng có tinh thần sẵn rồi. - Tính tò mò tăng cao
_Hyu....chính là.... - câu nói ấp úng của cô bé dần tăng -
....là.... Bya....người mà cậu yêu.
Như được ai đó đỡ lên một khu cao chót vót rồi đạp cho rớt xuống một cái "chát". Mr.Nhô có tvêẻ không bị shock.
_Uh...thì sao nào? Tôi không quan tâm. - quay mặt hướng khác, Mr.Nhô cắn môi đến rướng máu mà ngượng cười -
Chẹp...cô nói xong làm tôi thấy hài thật...Tôi đi ra sân bóng làm việc đây.
_Cho tôi xin lỗi...nhưng tôi phải nói thế...nhưng cậu đang rất đau à? Nhô đang khóc đúng ko? Hyu biết... Nhô đang cố lảng sang chuyện khác...Bóp chặt cái ly kem, Mr.Nhô không biết nói gì, đành dùng lời "lạnh" của mình để đáp với người-mình-thật-sự-yêu:
_Cái gì chứ... Tôi tin cô nói thật... tôi ra sân bóng thật đấy. (* sân bóng của Mr.Nhô là nơi để Mr.Nhô giải bùn... hoặc đập đầu vào tường hay bóng mà khóc khẽ...nam nhi mà)
_Trời tối rồi mà... 9h tối rồi đấy. Sao cậu ra đó được? - Ngắn một quãng, Hyu nói típ -
thật ra, có lần Hyu thích Nhô....như Bya đã thích.Đứng lặng người ở một chỗ công viên đã 2 tiếng, vậy mà M.Nhô chả mỏi chân mà còn đứng mãi chỗ đó. Thật ra cậu ta shock là vì người-cậu-thích-thật-sự đã nói điều mà cậu mong muốn nhất...nhưng lại không đúng lúc
.
_uh....tôi...cũng thích cậu Thế là cả 2, kẻ đứng người ngồi đều bị "trời trồng"...Và từ đấy, câu chuyện tình cảm của 2 người bắt đầu...